Một tin nhắn được nhắn trả lại cho Khang, Băng cũng băn khoăn không biết nói như vậy , có quá đáng hay không ? Hay là hẹn Jacker một ngày khác để cho hôm nay , cô có thời gian ở bên Khang dù chỉ là một giờ ? Băng cho điện thoại vào túi , cô cũng bình thản bước đi , đi thẳng đến nơi hẹn . Trên đường đi , cô suy nghĩ rất nhiều . Một Hàn Tiểu Băng lúc xưa lạnh lùng , thờ ơ và không phải suy nghĩ giờ này ở đâu rồi ? Tiểu Băng bây giờ thay đổi rất nhiều , nói nhiều hơn , suy nghĩ nhiều hơn , quan tâm nhiều hơn và cười nhiều hơn . Đó hẳn là một điều ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ nó có thể xảy ra . Yêu và được yêu, nó là niềm hạnh phúc đến tận giờ Băng mới cảm nhận được , có lẽ nó đến sớm hơn với cô , nhưng bản thân lạnh lùng và cố chấp , Băng không nhận mà cố tìm cách lãng tránh mỗi khi được nhắc đến. Nếu nhận ra sớm hơn , tình cảm cả hai trao nhau sẽ nhiều hơn là chỉ nhất thời trong vài năm trước . Lang thang trên con đường dài và rộng , ít người đi lại nơi đây . Mùi hương lài thoang thoáng đâu đây , ánh nắng nhợt nhạt cố điều chỉnh tạo ra một khuôn hình màu đen in xuống nền đất kia . Lòng cô , bây giờ cảm thấy rất khó chịu , cô muốn gặp mẹ , muốn được khóc trong vòng tay người mẹ .
- Linda ...............Linda ............_ Có tiếng gọi thân thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-lanh-gia/334575/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.