Chiếc xe đen của Nó lao nhanh ngoài cơn gió , lòng nó bây giờ nặng trĩu , sao sự việc ra nông nổi thế này . Giờ nó chẳg khác nào người mồ côi , không cha lẫn mẹ . Nhưng nó hân , hận cha nó , chỉ vì bà ta mà có thể bỏ nó . Mẹ nó yêu cha nó là sai lầm , khi bà mất ông vẫn ngoại tình mà không có chút lòng ăn năn . Trên chiếc xe , người cầm lái là Thiên Hữu , có Thiên Minh , anh em của Hắn trên xe . Mọi người đều nhìn biểu cảm của nó lúc này . Nhưng kết quả họ thu được , chỉ là một nét mặt lạnh tanh ......- Đưa đến biệt thự ngoại ô như trong di chúc , mọi người ở đó đi ._ Nó bỗng dưng lên tiếng
- Tiểu Băng , em định giải quyết sao với số cổ phần đó ?
- Ai là Tiểu Băng ?
- Anh xin lỗi , Hải Tuyết .
- Cứ xem trò chơi bắt đầu . Tôi cũng có hứng thú với trò này rồi . _ Nó cười nửa miệng .
Cứ chờ xem , trò gì sẽ bắt đầu
Trong lòng mọi người ai nấy cũng lo sợ , sợ nó sẽ bày ra những trò nguy hiểm tới tính mạng .
- Hải Tuyết , vậy việc học ở trường ?_ Thục Phương nhìn Nó nói
- Nghỉ .
Một câu ngắn gọn . Nó cũng có muốn đi học đâu ? Chỉ là để giết thời gian thôi . Giờ đây cũng không còn dính dán đến Hàn gia nữa , nó đến đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-lanh-gia/334595/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.