Vào đầu tháng ba, thành Bắc đón một trận tuyết rơi hiếm thấy.
Hoàn toàn không thấy ánh mặt trời, trận tuyết rơi này không lớn, chỉ bay nhẹ mấy tiếng rồi tích thành một lớp tuyết mỏng trên mặt đất. Đêm đầu xuân gió lạnh thổi qua, lớp tuyết đó giống như một con sóng màu bạc, loáng thoáng để lộ ra hoa văn của nền gạch bên dưới.
Kiều Nhân đã đợi trên xe nửa tiếng đồng hồ.
Đồng nghiệp Tiểu Tạ đang nhìn chằm chằm vào hội sở bên ngoài cửa sổ xe, tám chuyện:
"Kiều Kiều, cậu đoán xem hai người trước cửa kia đang làm gì vậy?"
Kiều Nhân còn đang cúi đầu xem máy ảnh.
Lướt qua từng tấm từng tấm một, xóa bỏ toàn bộ ảnh vô dụng cuối cùng số ảnh có thể dùng được chưa tới năm tấm. Kết quả một tuần bận rộn của cô, chính là vài tấm ảnh miễn cưỡng mới có thể coi là nhìn được.
Thấy cô không trả lời, Tiểu Tạ đang bận rộn đành phải bớt chút thời gian quay đầu lại nhìn cô, giọng nói u oán nhắc:
"Kiều Kiều..."
Lần này Kiều Nhân vô cùng phối hợp, tiện tay đặt máy ảnh sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn. Cửa hội sở quả nhiên có hai người đàn ông đang đứng đưa lưng về phía các cô nói chuyện với người phục vụ. Trang phục màu đen, vóc dáng rất cao, còn tướng mạo... hoàn toàn không nhìn thấy.
Còn có thể là đang làm gì được nữa?
Thời gian này, địa điểm này, nếu không phải là mấy cậu ấm cô chiêu, thì chỉ có thể là những người hành nghề "về đêm". Cho dù các cô chưa từng trải qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272787/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.