Phía trước vẫn nhốn nháo người qua lại. Những người qua đường bị gió thổi làm cho trang phục trở nên lộn xộn không thể tả nổi. Cây cối hai bên đường cũng nghiêng ngả, cành cây va quệt vào nhau, những mầm non chỉ vừa nhú lên vài ngày trước dường như bị phá hủy toàn bộ.
Nhiều tiếng kêu chói tai, túi nilon bay loạn xạ trên đường phố.
Tình cảnh này có thể so với hiện trường của tai nạn cỡ lớn.
Người đàn ông ban nãy còn đang bình tĩnh trả lời điện thoại, sau khi bị cô đụng phải cũng im lặng không nói gì.
Kiều Nhân kề sát người anh, xung quanh vẫn là khung cảnh bị gió lớn tàn phá. Dáng người cô không thấp, ít nhất cũng được khoảng 1m65, nhưng vẫn thấp hơn Kỷ Hàn Thanh cả cái đầu.
Địch không động, ta cũng không động.
Hai người cứ như vậy giằng co một hồi, mấy giây sau, vì khoảng cách quá gần mà Kiều Nhân tinh tường nghe thấy giọng nghi vấn vang lên từ đầu dây bên kia của điện thoại: "Hàn Thanh?"
Sau đó trên đỉnh đầu rốt cục cũng vang lên giọng nam, trầm thấp đáp lại: "Ừ."
Kiều Nhân cũng không dám dây dưa với anh, tự động lùi lại một bước.
Cũng không biết có phải do hôm nay gió quá lớn hay không, cô tự nhận mình không tới mức gầy như cây sậy, nhưng chỉ vừa lùi lại được mấy centimet, đã bị một trận gió khác thổi cho lảo đảo.
Còn chưa lao vào người kia lần nữa thì cổ tay đã bị người ta nắm chặt.
Một giây sau, Kiều Nhân ngẩng đầu nhìn, cô đã được Kỷ Hàn Thanh kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.