Kiều Nhân cũng bị câu nói kia của Kỷ Hàn Thanh chặn ngang, mất nửa nhịp mới định thần lại hỏi: "Loại nào?"
Kỷ Hàn Thanh nâng cằm hướng về phía cửa ra vào: "Hỏi cô ấy."
Kiều Nhân quay đầu sang, nhìn theo tầm mắt của anh về phía Lục Hạ.
Lục Hạ đứng bên này cả nửa ngày không phản ứng lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô ấy giống như vừa bị người ta điểm huyệt, đứng ở cửa không nhúc nhích.
Mãi tới khi nhận ra ánh mắt của hai người đang hướng về mình, cô ấy mới "A" một tiếng:
"Đúng đúng không sai, Kỷ tổng... Tôi không nên quấy rầy hai người."
Kiều Nhân: "Thật sự..."
Căn bản không cho cô thời gian để giải thích, Lục Hạ đã cúi người nhặt đồ rơi trên mặt đất lên sau đó nhanh chóng lui ra bên ngoài mấy bước, đồng thời còn tận tình giúp họ đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang lên, sau đó trong phòng rất nhanh trở lại yên tĩnh.
Ánh mắt của Kiều Nhân vẫn còn đang dán lên cánh cửa, một lát sau mới thu hồi lại, cô quay đầu nhìn về phía Kỷ Hàn Thanh.
"Anh có ý gì?"
Kỷ Hàn Thanh hạ mắt nhìn cô, "Hi vọng cô ấy hiểu lầm như vậy."
"..."
Trong mắt anh có một phần thâm trầm, giống như vòng xoáy có thể cuốn tầm mắt của cô vào đó.
Kiều Nhân nhướng mày, rời tầm mắt sang chỗ khác,
Cô bắt đầu cân nhắc trong lòng xem lát nữa nên giải thích với Lục Hạ thế nào.
Còn chưa tìm được từ ngữ thích hợp, chuông điện thoại đã vang lên, một tiếng rồi một tiếng, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272835/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.