Hôm sau Kiều Nhân dậy rất sớm, cô nấu đồ ăn sáng để trong nồi cho Kỷ Niệm rồi mới ra khỏi nhà. Lúc đến tòa soạn mới là hơn tám giờ rưỡi.
Trong phòng làm việc mọi người vẫn chưa tới đầy đủ, chỉ có một vài người đang ngồi, vừa trải qua một kỳ nghỉ ai cũng có biểu hiện uể oải. Ngay cả tinh thần bát quái cũng không có, tất cả đều nằm dài ra mặt bàn ủ rũ.
Kiều Nhân đẩy cửa đi vào, suýt chút nữa bị bầu không khí này làm cho hết hồn:
"Tết Thanh Minh mọi người đi đâu vậy?"
Tiểu Hắc nhét miếng bánh quy vào trong miệng, nói ú ớ không rõ: "Đi lên ở trên Thiếu Lâm tự hai ngày."
"Cô ấy vốn định trải qua mấy ngày thanh tịnh, kết quả Tết Thanh Minh quá đông người. Tớ đi cùng với cô ấy còn phải leo lên núi..." So với Tiểu Hắc, Lục Hạ có sức sống hơn nhiều, vừa nghịch con chuột máy tính vừa thay cô ấy giải thích: "Chân cũng sắp rời ra đến nơi mất."
Tiểu Hắc gục đầu, chẳng thèm nói gì.
Các cô làm phóng viên, thể lực còn tốt hơn người bình thường nhiều, vậy mà vẫn không chịu nổi việc leo núi. Kết quả mấy ngày lễ chả thấy được nghỉ ngơi chỗ nào, chỉ thấy mệt tới mức không muốn lết đi đâu.
Lục Hạ bỏ con chuột qua một bên, xoay chiếc ghế tựa nhìn Kiều Nhân: "Đúng rồi, Tiểu Kiều...""
Kiều Nhân bỏ túi sữa chua vào miệng uống, nói ú ớ: "Sao thế?"
"Hôm nay cậu tham gia cuộc họp sáng à?"
"Ừ." Kiều Nhân nhíu mày, "Phòng chúng ta còn ai tham gia nữa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272842/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.