Động tác này giống như đang cố gắng kiểm chứng một chuyện gì đó, tay Hứa Thần Phong dừng lại vài giây mới thu về.
"Chính xác là nhìn anh rất không vừa mắt."
Đầu óc Kiều Nhân càng lúc càng mơ hồ.
Cô và Hứa Thần Phong quen biết nhau mười mấy năm, hành động xoa đầu này là động tác khá thân mật, từ khi cô trưởng thành tới giờ chưa từng có. Không biết vì sao hôm nay anh lại đột nhiên nhớ tới việc xoa đầu cô.
Giống như lần trước ở khu mộ giúp cô lấy lá cây trên tóc xuống, khiến cô không hiểu được vì sao.
Kiều Nhân theo bản năng cúi đầu, "Tại sao lại không vừa mắt với anh?"
"Ai mà biết được..."
Hứa Thần Phong liếc nhìn cô, thấy Kiều Nhân đã thắt dây an toàn xong mới khởi động xe.
"Có thể là vì anh thân mật với em quá?"
Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng từ trong miệng anh hoàn toàn là giọng điệu khẳng định.
Kiều Nhân: "..."
Ngoài cửa sổ nhiều người qua lại, chỉ không có bóng dáng của Kỷ Hàn Thanh và Phó Yến.
Kiều Nhân nghi ngờ là Hứa Thần Phong nhận lầm người, còn chưa kịp mở miệng xác nhận, tầm mắt nhìn thấy một biển số xe quen thuộc xuất hiện trong gương chiếu hậu.
Biển số xe của Kỷ Hàn Thanh rất dễ nhớ, trùng hợp là cô đã ngồi xe của anh mấy lần vì thế rất dễ dàng nhận ra.
Kiều Nhân thu hồi tầm mắt, theo bản năng kéo cửa kính xe lên một chút, chỉ để lại một khoảng nhỏ để thông khí.
Hứa Thần Phong cười dịu dàng: "Trước đó không phải em bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272845/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.