Có lẽ nghề của bọn họ cũng có ưu điểm, nói gì cũng giống như đang kể chuyện. Lục Hạ nói mấy câu ngắn ngủi, trong đầu Kiều Nhân đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng.
Kiều Nhân bất giác đưa tay sờ lên tai phải, khuyên tai đã được đeo lại, góc cạnh rõ ràng, cứng rắn lành lạnh, so với đôi khuyên tai này thì vành tai của cô có chút nóng bỏng.
Lúc đó cô tưởng mình ngủ không cẩn thận nên đã vô tình đánh rơi.
Hiện tại Lục Hạ nói như vậy, trong nháy mắt toàn bộ sự việc đã trở nên rõ ràng rồi.
Lục Hạ cười híp cả mắt, "Tiểu Kiều, lúc đó thật sự cậu không có cảm giác gì sao?"
Phí lời.
Nếu có cảm giác thì còn gọi là "Nhân lúc cô ngủ gật lén hôn" sao?
Kiều Nhân mím môi, vừa muốn trả lời cô ấy một câu, kết quả chớp mắt đột nhiên sửng sốt.
Lúc đó cô... hình như cũng có chút cảm giác.
Tuy rằng chỉ là một chút cảm giác rất nhỏ không đáng kể.
Cô ngủ không sâu giấc, lúc ngủ miệng lưỡi khô, sau đó... dường như đã mơ thấy mình được uống nước.
Trong tình huống kia, lúc Kỷ Hàn Thanh hôn cô, nói không chừng có khi cô còn tự giác phối hợp với anh.
Biểu cảm của Kiều Nhân hơi ngây ngốc, lúc trả lời đã không còn bao nhiêu sức lực: "Tớ không biết."
Rốt cục vẫn là một cô gái, da mặt khá mỏng. Lục Hạ thấy cô chưa nói được mấy câu tai đã đỏ bừng, còn tưởng là cô thẹn thùng, đổi đề tài nói:
"Bản thảo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272852/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.