Tống nữ sĩ gọi cho cô vào lúc này, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là không có chuyện gì tốt đẹp.
Kiều Nhân không muốn đưa tay lấy điện thoại trong túi, nín thở nghe tiếng chuông điện thoại kêu mãi tới khi bị đầu bên kia ngắt máy. Bên tai lại trở về yên tĩnh, cô nhẹ nhàng mím môi, "Làm sao bây giờ?"
Anh liếc mắt nhìn cô: "Làm sao?"
"Nhất định mẹ em nhìn thấy video em đưa tin hiện trường vụ nổ rồi."
Kiều Nhân nghĩ tới đây đã cảm thấy khóc không ra nước mắt, lúc nói chuyện giọng cũng trở nên có chút nức nở, "Anh cũng biết bà đặc biệt không cho em theo mảng xã hội..."
Việc này nếu để Tống nữ sĩ biết, khẳng định lúc đó sẽ không phải chỉ càm ràm vài câu nữa.
Tính cách của Tống nữ sĩ rất nóng nảy, nói không chừng sẽ trực tiếp bắt cô từ chức.
Nghiêm trọng hơn thì sau cô cũng khỏi cần nghĩ đến nghề phóng viên này nữa.
Tống nữ sĩ rất cưng chiều cô, đặc biệt là mấy năm Kiều Nhân không lớn lên bên cạnh bà, sau khi đón cô về sống cùng chỉ hận không thể hái cho cô cả mặt trăng trên trời. Bao nhiêu năm qua thậm chí bà chưa từng nói quá nặng lời với cô.
Nhưng những thứ này đều là khi không chạm tới giới hạn của bà.
Phóng viên xã hội chính là giới hạn của Tống nữ sĩ.
Trong lòng Kiều Nhân hiểu rất rõ điều này. Cũng bởi vì hiểu rõ nên cô mới cảm thấy buồn bực, giọng mũi đã nặng hơn lúc nãy: "Nếu như mẹ em biết, em cũng khỏi cần sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272907/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.