Kiều Nhân lập tức muốn rụt tay lại.
Đầu ngón tay cô hơi buồn buồn, vốn định rút thẳng tay về nhưng kết quả là người kia không chịu buông ra. Kiều Nhân dùng sức cố giãy, không chỉ không rút ra được mà ngược lại còn gây ra động tĩnh không nhỏ.
Hai người vừa rồi còn đang nói chuyện bỗng nhiên im lặng.
Kiều Nhân lập tức nghiêm chỉnh không dám lộn xộn nữa, đứng thẳng người nhìn sang.
Sắc mặt Tống nữ sĩ đã khá hơn nhiều, tuy trong mắt bà vẫn lộ ra sát khí.
Ngụy Duyên ôm vai vợ, vẫn tiếp tục nói: "Hơn nữa, hiện tại Tiểu Kiều đã 22 tuổi rồi, đã là thanh niên có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân rồi."
Tống nữ sĩ thở dài, không nói gì.
Trong nháy mắt Kiều Nhân liền cảm thấy hình tượng của Ngụy Duyên trong lòng mình càng to lớn rồi.
"Bớt giận nào, đến giờ ăn tối rồi."
Ông kéo Tống Vân đi về phía phòng ăn, lúc đi ngang qua chỗ Kiều Nhân còn liếc mắt ra hiệu với cô.
Kiều Nhân vốn không dám ăn cơm ở nhà, kết quả thấy tín hiệu của ông, cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Rất hiếm khi cô nói ít như vậy.
Trong bữa ăn, Kiều Nhân không dám nói nửa lời, chỉ sợ sơ ý một chút lại đốt lên ngọn lửa giận vừa mới hạ xuống của Tống nữ sĩ.
May mà có Ngụy Duyên làm bầu không khí trở nên sôi nổi, mấy người trên bàn ăn cơm mới không cảm thấy quá lúng túng.
Kiều Nhân ngồi cạnh Kỷ Hàn Thanh, cứ vài giây lại liếc mắt nhìn hai người ngồi đối diện.
Sau khi ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/494514/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.