Vụ việc bất ngờ ở quán bar khiến Dung Tiểu Ái giận mấy ngày liền, ngay cả Tư Nhã cũng đã bồi thường cho cô nhưng vẫn không thể nào khiến cô nguôi ngoai.
“Cậu đúng là cái đồ bụng dạ hẹp hòi!” Tư Nhã dí tay vào trán Tiểu Ái.
Tiểu Ái nằm bò trên bàn nghiêng mặt lườm Tư Nhã. Việc này đâu chỉ là chuyện bụng dạ hẹp hòi. Một buổi tối an lành vui vẻ như vậy, Dung Kỳ không ở đó, vốn dĩ muốn chơi qua đêm, kết quả lại xảy ra cái chuyện dở hơi như vậy khiến cô mất cả hứng.
“Mình buồn bực quá!” Tiểu Ái gạt mái tóc.
“Cậu buồn bực cái khỉ ấy! Ngày mai không phải cậu đi quay quảng cáo đó sao?” Nghe Tư Nhã nhắc đến chuyện đó, Tiểu Ái lại phấn chấn hẳn lên, lấy kịch bản quảng cáo ra đưa lên môi hôn liền mấy cái.
“Cậu có thể được coi là đi vào huyền thoại của tẩu hỏa nhập ma rồi đó!” Tư Nhã lắc đầu: “Nhưng mấy ngày tới cậu phải cẩn thận đó, Thôi Thái Dạ có khả năng sẽ tìm cậu tính sổ.”
“Phải là mình tìm anh ta tính sổ chứ! Cứ đến tối lại biến thành người sói, anh ta nghĩ rằng anh ta đang đóng Harry Potter à!”
“Mình lại thấy anh ta khá thú vị đấy chứ!” Nhớ lại vẻ mặt của Thôi Thái Dạ tối hôm đó, Tư Nhã có thể thấy được từ nụ cười không đứng đắn của anh ta có chút dịu dàng, âu yếm. Mặc dù khi đó Tư Nhã chỉ thoáng nhìn thấy, nhưng cảm giác đó lại rất chân thực.
Theo những gì Tiểu Ái miêu tả trước đó, Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mau-ho-phach/819580/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.