Dung Tiểu Ái cứ như vậy đánh một giấc từ sáng tới tận tối, cho đến khi bị cơn đói hành hạ làm cho tỉnh giấc mới phát hiện ra ngay cả đến giờ ăn tối cũng đã qua. Còn đang oán thán Tư Nhã sao không gọi mình dậy thì Tiểu Ái nhìn thấy mấy tin nhắn trên điện thoại di động. Tất cả đều do Tư Nhã gửi đến, từ mười hai giờ năm mươi đến hai giờ mười phút. Tin thứ nhất: Tiểu Ái! Mình đang ở bên ngoài, cậu mau tỉnh dậy, nhanh một chút!
Tin thứ hai: Sao vẫn còn ngủ vậy? Hôm nay là giờ của thầy Quan, cậu không muốn sống nữa à?
Tin thứ ba: Mình có gọi cho cậu, là do tự cậu không dậy đấy nhé! P/S: Sắc mặt thầy Quan vô cùng u ám...
Tiểu Ái tắt thở luôn, kiểu gì thế này? Sao lại có thể dùng tin nhắn để gọi người đang ngủ thức dậy. Cô có thể tỉnh dậy được mới lạ.
Điện thoại di động lại vang lên, lần này là cuộc gọi. Vừa nhấc điện thoại, Tiểu Ái lập tức mắng: “Cậu chết ở đâu vậy! Còn không mau quay về cho mình, mình sắp chết đói rồi nè!”
Đối phương hình như có chút ngớ người, mãi lúc lâu mới lên tiếng: “Tiểu Ái?”
Giọng nói quyến rũ hơi khàn, không phải của Tư Nhã, mà là Thôi đại gia, ông chủ tài chính của cô lúc này. Tiểu Ái hối hận đến mức muốn đào một cái lỗ để chui vào, sao cô có thể gào lên với cơm áo gạo tiền của cô chứ. Ngay lập tức cô điều chỉnh lại âm lượng, rôm rả chào hỏi. Thôi Thái Dạ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mau-ho-phach/819585/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.