“Đối với mọi người em là con người nhỏ bé giữa vũ trụ bao la còn đối với tôi em là cả vũ trụ.”
-----------------------
Tách… tách…
Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi trên tay Kin. Cậu khẽ thở dài ôm cô vào lòng rồi bước đi. Chiro im lặng cố kìm chế nước mắt của mình lại ngước lên nhìn Kin. Tại sao? Tại sao lúc cô đau khổ nhất Kin luôn bên cạnh cô bảo vệ cho cô? Lúc cô dường như mất đi niềm tin thì lại là cậu tiếp sức cho cô kéo cô từ vũng bùn lầy?
“Xin lỗi…”
Chiro lí nhí lên tiếng mắt vẫn không rời Kin. Kin không quay mặt lại lời nói như gió thoảng qua tai:
“Lần sau đừng để bị phát hiện.”
“Cậu không giận sao?”
“Mau về thôi!”
******
Bốn năm qua nhờ có sự giúp đỡ của Maria Sky mới có thể vui vẻ đối mặt với hiện tại che dấu đi trái tim đầy trống rỗng của mình. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ họ đẹp đôi nhưng sự thật cả hai chỉ đang cố che giấu nỗi khổ trong trái tim mình mà thôi. Do đức vua yêu cầu cả hai nên đi chơi, anh liền chọn đại một nơi đi cùng cô nhưng không ngờ…
“Sky chúng ta qua bên đó!”
“Được.”
Anh gật đầu theo phản xạ nhưng quay sang bên trái liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đứng giữa dòng người. Chỉ là thoáng qua, dù chỉ là một giây, anh chắc chắn là cô. Nhưng rồi bóng dáng ấy lại biến mất, hệt như bốn năm trước.
“Chiro!”
Sky liền lao sang đường bên khiến Maria giật mình.
“Sky, anh sao vậy?”
“Là Chiro! Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mau/2392118/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.