“Robert! Xem ra ông đã biết tất cả rồi.”
Harry bình thản như có chuẩn bị trước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
“Phải, ta đã biết nhưng ta không ngờ ông lại phản bội ta. Ta từng coi ông là bạn.”
“Bạn ư?” – Harry cười lạnh. – “Từ lúc thành vua ông vốn không coi tôi là bạn rồi. Robert, tôi khuyên ông nên dừng lại đi. Sớm muộn gì cô gái đó cũng giết ông mà thôi.”
“Câm miệng!”
Robert hét lên đôi mắt không dấu nổi sợ hãi. Con bé vốn không thể, mãi mãi không thể giết được ông.
“Ông đã đánh mất chính mình rồi! Ông lợi dụng mọi thứ xung quanh mình không tin bất cứ ai nữa. Kể cả hoàng hậu, ông làm thế nghĩ rằng bà ta sẽ yêu ông chứ?”
“Im đi!”
Hắn hét lên chĩa súng về phía Harry. Những Harry vẫn mỉm cười thản nhiên.
“Ông đang sợ hãi phải không? Ông sợ mình sẽ bị giết?”
“Câm mồm! Vương vị là của ta không ai có thể cướp được.”
Hắn gào lên bắn hai viên đạn về phía Harry. Nụ cười trên môi ông vẫn không biến mất ngược lại càng đậm hơn. Ông sắp được gặp cô rồi.
“Còn ngươi thì sao? Yêu một người con gái mà không dám nói. Hà cớ gì phải vất vả bảo vệ đứa con gái của cô ta với kẻ khác?”
“Yêu, là để cho người mình yêu được hạnh phúc!”
Sắc mặt ông trở nên tái nhợt. Có lẽ mất rất nhiều máu rồi.
“Nhảm nhí! Ông muốn đến bên cô ta sao? Được ta sẽ cho ông toại nguyện!”
Đoàng.
Ngay lập tức một viên đạn ghim trúng tim của Harry. Ông mất đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mau/2392131/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.