Lúc này ở khu vườn phía Đông, Kin sải bước đi trên hành lang, đôi mắt vẫn vô cảm như mọi khi.
“Cậu đã cứu cô ấy?”
Một giọng nói từ đằng sau câu vang lên, bước chân của Kin hơn khựng lại nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục bước đi.
“Tôi đang hỏi cậu đó.”
Sky dần mất kiên nhẫn bước lại gần phía Kin. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự vô cảm đến đáng sợ của người mà cậu gọi là em trai.
“Kin – Stomwindy, cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?”
Lần này Sky thật sự tức giận, anh nắm lấy cổ áo của Kin trừng mắt nhìn cậu.
“Anh rõ ràng… không có khả năng bảo vệ cô ấy!”
Không hề tỏ ra sợ hãi, Kin nhìn thẳng vào mắt Sky lên tiếng. Sky cứng người thả tay ra.
“Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Một con người làm mọi việc như một con robot luôn nghe theo lời của ông ta, một kẻ không bao giờ có tình cảm nhưng sao… Chẳng lẽ cậu và Chiro…”
Sky nhìn theo bóng Kin đôi mắt đột nhiên tối lại.
*****
“Chán quá!”
Chiro đặt quyển sách xuống khẽ vươn vai quay sang Namida đang ngủ ngon lành khẽ lẩm bẩm:
“Đồ con heo!”
Cạch.
Cửa đột nhiên mở ra khiến cô giật mình ngã xuống đất.
“Ái!”
“Không sao chứ?”
Sky bước lại gần lo lắng nhìn cô.
“Em ổn!”
“Em thật là…” – Anh khẽ lắc đầu rồi bế cô trở lại giường không quên nhắc nhở. – “Lần sau cẩn thận!”
“Sao anh ở đây vậy?”
“Tại sao ta không được ở đây?”
“Đừng có đùa!”
“Thôi được rồi! Ta nghe nói em bị thương nên đến đây, em không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mau/2392156/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.