Editor: Ngọc
Beta: Lạc
Với cái chân què, tôi trốn trên núi một ngày một đêm mới miễn cưỡng thoát khỏi bị truy bắt.
Nhưng đám binh lính đó bao vây đạo cô am quá nghiêm ngặt nên tôi căn bản không thể quay về.
Trời càng tối, càng lạnh, tôi trốn ở lùm cây, run bần bật.
Bởi vì tôi không tiện để xuống, chân quá đau nên tôi không dám xuống núi.
Sau đó, tôi vì sinh bệnh mà hôn mê.
Trải qua nhiều lần xuyên không, tôi phát hiện, chỉ cần Lê Thiên tiếp cận tôi thì tôi nhất định sẽ xuyên trở về.
Cho nên lúc tỉnh lại, thấy Lê Thiên ngồi ở mép giường nhìn tôi, tôi một chút cũng không kinh ngạc.
Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi nhớ về giấc mơ kia.
Trong đó, hắn không nhận thức được mà cưỡng hôn tôi.
Nhưng đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi, cho nên tôi cũng không rối rắm quá lâu.
Tôi ho khan, ngồi dậy, nhìn về phía Lê Thiên, hỏi hắn: “Nơi này là chỗ nào?”
Lê Thiên bối rối, cứng đờ, hắn quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt kia tràn đầy sự khó hiểu, nhăn mày lại.
Tôi thấy phản ứng của hắn có chút kì quái nên liền hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Lê Thiên lại hỏi tôi: “Trong lòng ngươi, rốt cuộc ngươi xem ta là gì?”
Tôi ngẩn người, trả lời: “Ngươi đoán?”
Khuôn mặt Lê Thiên cứng đờ, hắn lạnh lùng nói: “Tam công chúa, ngươi…” Hắn nói nhưng rồi lại im lặng, tựa hồ không biết nên nói thêm gì nữa, đột nhiên đứng dậy rời đi.
Tôi vội kêu hắn: “Này, tại sao ngươi lại trở về kinh thành?”
Lê Thiên đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mong-manh-cua-truc-ma/290651/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.