Edit: Kiều Trinh
Beta: Mùn
Sau khi hoàng thượng đi, phòng chỉ còn lại nàng cùng Lê Thiên.
Nàng không còn gì luyến tiếc nằm trên bàn, buông mí mắt, nhìn Lê Thiên: “Ngươi như thế nào lại trở lại?”
Lê Thiên ngồi ở đối diện nàng, hắn một thân áo dài màu xanh, mái tóc dài cột lên, ngũ quan tuấn lãng, con ngươi sáng như sao, hắn nghiêng mặt không thèm nhìn nàng, cứng rắn mở miệng: “Là tú cầu của nàng rơi trúng ta.”
Lời nói này của hắn, giống bảo như nàng sai rồi? Nàng chợt ngồi thẳng người, lại không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, vừa đau vừa tức, nàng oán trách hắn: ” Có phải ta đã nói với ngươi rằng đừng bước vào thủ đô nữa không? Ta không phải đã để ngươi cách xa ta ra sao?
Lê Thiên nghiêm mặt, cũng không thèm nhìn tới nàng một cái.
Cái tính tình xấu xa này của hắn, nàng thật sự rất muốn đánh hắn.
Nàng một lần nữa nằm xuống, cằm chống xuống bàn, gục mí mắt, nghĩ biện pháp giúp Lê Thiên thoát thân.
Nàng nói với hắn: “Hoàng Thượng có thể thương tiếc ta một hai lần, nhưng không có nghĩ hắn có thể một mực bênh ta.
Cho nên, nếu như ta vẫn một mực cầu xin hắn thả ngươi, hắn sẽ chán ghét, đến lúc đó ta thất sủng, ta có thể khóc chết hắn cũng chả màng.
Nếu không ngươi lưu tại nơi này của ta một thời gian, chờ ngày nào đó tâm tình của Hoàng Thượng tốt, ta nói hắn thả ngươi đi.”
Lê Thiên nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia ưa tư, hắn muốn nói lại thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mong-manh-cua-truc-ma/290655/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.