Editor: Quân
Beta-er: Duy
Không được, tôi hoàn toàn học không vào! Tôi mở sách ra, ngay lập tức lại nhớ đến lời mẹ nói, “Không đỗ vào trường cao đẳng có thể cùng Ly Thiên Thu du học Anh quốc.” Tôi quả thực không có động lực để học.
Tôi nằm bẹp trên bàn vẽ vời linh tinh, Tiền Trác quay đầu nhìn tôi một cái, đập nhẹ lên vai tôi: “Sao cậu không làm bài?”
Tôi hữu khí vô lực: “Tớ dùng hết sức bình sinh để yêu thích học tập, nhưng nó dậy không nổi.”
Sau khi tan học, tôi ỉu xìu đeo cặp sách về nhà, lúc đi qua sân tập thể dục, một trái bóng rổ ném tới tôi, tôi liền phản xạ muốn né tránh.
Năm ấy quả bóng Toàn Tuyền Tuyền đập vào đầu tôi đúng là ám ảnh mà.
“Chị Trương Linh!” Cố Viễn Thanh vận đồng phục thể thao vẫy tay với tôi, quả bóng rổ này là hắn cố ý muốn ném tôi.
Tôi cũng vẫy tay đáp lại rồi nhặt bóng rổ trả cho hắn, lúc tôi xoay người định rời đi, Cố Viễn Thanh đuổi theo.
“Chị Trương Linh, tại sao chị lại lạnh nhạt như thế? Dù gì chúng ta cũng là chỗ thân quen mà?“ Cố Viễn Thanh dùng tay chọc chọc đầu tôi.
Vừa nghe Cố Viễn Thanh nhắc đến những chuyện khi trước, tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, tôi vội lắc lắc tay: “Khi đó chỉ là con nít chơi đồ hàng thôi.“
Cố Viễn Thanh đáng thương nhìn tôi: ‘‘Đối với chị là con nít chơi đồ hàng, nhưng với em là tình đầu đó.“
“Hic…“ Tôi thấp giọng lẩm bẩm: ‘‘ごめんね.‘‘(xin lỗi mà).
Nếu nói trực tiếp ra thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mong-manh-cua-truc-ma/290662/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.