Editor: Quân
Beta-er: Triêu Nguyên
Sau khi Ly Thiên Thu thấy tranh của tôi, cậu ta lại không vui.
Nếu tôi biết cậu ta còn bảo thủ như vậy ngay lúc đầu thì còn lâu tôi mới đưa tập tranh đó cho cậu ta.
Suy cho cùng tôi cũng có vẽ cái gì đó khác người đâu, chỉ là vẽ lõa thể thôi mà.
Lúc Toàn Tuyền Tuyền gọi điện đến, tôi vẫn đang buồn bực, đến nỗi nói chuyện cũng chẳng còn tí sức lực nào.
“Này, sao cậu lại thảm vậy?” Toàn Tuyền Tuyền nghe được giọng nói vật vờ của tôi ở đầu kia điện thoại, kinh ngạc hỏi.
“Tớ chọc điên Ly Thiên Thu (T ^ T).” Ở trước mặt Toàn Tuyền Tuyền, tôi không bao giờ che dấu cảm xúc.
Toàn Tuyền Tuyền dừng lại một chút, im lặng, cô hỏi tôi: “Trương Linh, sao cậu để ý cảm xúc Ly Thiên Thu nhiều thế?” Giọng của cô nàng nghe chẳng dính chút đúng đắn nào cả.
“Hả? Vậy cơ á…” Vốn dĩ định làm nũng bảo Toàn Tuyền Tuyền an ủi, ai ngờ đâu Toàn Tuyền Tuyền lại hỏi vấn đề này cơ chứ?!
“Trương Linh.” Toàn Tuyền Tuyền đánh gãy lời nói của tôi: “Mỗi lần nói đến việc này, cậu lại trốn tránh.”
Tôi khó mà cười nổi, đau đầu cố lơ qua chuyện khác.
“Trương Linh, đôi khi tớ thấy cậu chẳng khác gì người hầu của Ly Thiên Thu.
Từ lúc biết cậu đến giờ, tất cả sinh hoạt của cậu đều quay quanh Ly Thiên Thu.”
“Toàn Tuyền Tuyền, tớ…” Toàn Tuyền Tuyền rất ít khi hùng hổ dọa người như thế này, bình thường cô ấy nói chuyện rất dịu dàng.
“Trương Linh, cậu thích Ly Thiên Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mong-manh-cua-truc-ma/290668/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.