Ánh mắt của Bùi Thầm cũng không dừng lại nơi đôi mắt ấy quá lâu.
Cậu thu tầm mắt lại, quay người đi về hướng phòng học.
Mạnh Tư Duy tập tễnh đuổi theo.
Khi cô đuổi theo đến sau lưng Bùi Thầm còn khoảng một bước chân nữa, việc giành được chức quán quân của giải đấu khiến cô cuối cùng cũng có dũng khí để tỏ tình.
“Bùi Thầm, cậu đã xem mình thi đấu chưa?”
“Bùi Thầm, đợi chút đã.”
“Bùi Thầm, mình thích...”
Đáng tiếc người phía trước dường như không nghe thấy lời cô nói, cũng không vì cô mà thả chậm bước chân.
Mạnh Tư Duy còn chưa kịp nói nốt hai chữ cuối, chàng thiếu niên đã đi đến chỗ mà cô không thể đuổi kịp, cũng chẳng thể nghe thấy.
Mạnh Tư Duy vịn lan can đứng ở hành lang, cứ thế nhìn theo bóng lưng khuất dần của Bùi Thầm.
Giây phút ấy cô mới hiểu ra, việc Bùi Thầm xem cô thi đấu xong sẽ thay đổi cách nhìn về cô dường như chỉ là ảo tưởng của chính mình mà thôi.
…
Trong phòng học, Từ Đạt Long bám vào cửa sổ nhìn thấy toàn bộ quá trình Mạnh Tư Duy đuổi theo Bùi Thầm.
Thế là đợi đến lúc Mạnh Tư Duy quay về lớp học, khó tránh khỏi vang lên vài tiếng xì xầm.
Trên bàn học là bài thi với điểm số thảm không nỡ nhìn của cô.
Sức nóng của việc giành chức quán quân cuộc thi khúc côn cầu trên sàn qua thì cũng đã qua rồi, mọi người đều là học sinh, chỉ có học tập mới là thứ xuyên suốt theo họ mỗi giây mỗi phút, một năm bốn mùa mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-thieu-nu/2475265/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.