Sau khi suy nghĩ kỹ lại, Mạnh Tư Duy mới kịp phản ứng với câu hỏi của Chung Ý.
Cô ấy hỏi cô rằng có phải còn nhớ thương Bùi Thầm hay không.
Nghe thấy cái tên “Bùi Thầm” này, Mạnh Tư Duy đột nhiên có một loại cảm giác lạ lẫm, dường như đã xa nhau mấy đời.
Sau đó ký ức trong đầu nhanh chóng tua lại. Tám năm trước, một thiếu niên đối với ai cũng lạnh nhạt, ít nói, trên quần áo có mùi bột giặt thoang thoảng, xuất hiện trong cuộc sống thời cấp ba ngoại trừ rèn luyện thân thể thì lại ngơ ngơ ngác ngác của cô.
Sau khi hỏi xong Chung Ý có chút hối hận. Những chuyện trước kia là cô ấy và Mạnh Tư Duy cùng nhau trải qua. Bây giờ cô ấy chỉ nhắc đến chàng trai mình đã từng thần tượng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Bùi Thầm trong lòng Mạnh Tư Duy, có lẽ càng là một vết sẹo chôn sâu trong tim không cách nào xóa bỏ.
Cô ấy cảm giác được sự im lặng, chán nản trong điện thoại, đang định nói tiếng “thật xin lỗi”, thì đột nhiên trong ống nghe phát ra một tiếng cười nhẹ.
Mạnh Tư Duy nắm điện thoại, cười.
“Trong lòng cậu mình là một người si tình như vậy sao?” Mạnh Tư Duy bật cười: “Chúng ta tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi? Đã bảy năm rồi, mình mà còn nhớ mãi không quên bạn học nam thời cấp ba bảy năm trước, đây là muốn đi tranh cử rễ tình đâm sâu hay sao.”
Sau khi nghe thấy tiếng cười của Mạnh Tư Duy, Chung Ý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-thieu-nu/2475274/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.