Mạnh Tư Duy im lặng nghe đồng nghiệp nói chuyện trong điện thoại.
Câu nói dường như cũng không phải chuyện lớn gì.
Sau khi đồng nghiệp nói xong thì cúp điện thoại.
Mạnh Tư Duy giật mình, suy nghĩ bị kéo về nhiều năm trước.
Mọi chuyện vẫn khắc sâu rõ ràng trong trí nhớ của cô.
Xế chiều hôm đó, cô ôm quyển lưu bút của mình, do dự thật lâu, cuối cùng từng bước một đi đến trước mặt Bùi Thầm.
Bùi Thầm cúi đầu viết lưu bút cho cô, thật ra lúc đầu anh cũng không có ý định lật sang trang viết lời nhắn..
Lúc đó tất cả mọi người xung quanh đều nhìn Mạnh Tư Duy đến tìm Bùi Thầm viết lưu bút.
Nam sinh ngồi trước anh quay lại hỏi: "Bùi Thầm, viết lời nhắn đi."
Từ Đạt Long cao giọng nói: "Đúng đó Bùi Thầm, người ta vì cậu mà muốn thi đại học P, không phải nên viết mấy lời sao?"
Trên bảng phía sau phòng học, trường đại học mà Mạnh Tư Duy mơ ước chính là đại học P.
Sau đó Bùi Thầm hơi ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tư Duy trước mặt anh.
Mạnh Tư Duy một lòng muốn thi cùng một trường với anh, vì đó mà cố gắng.
Thế là anh mở sổ, viết mấy chữ vào phần lời nhắn.
Giống như một viên kẹo quý giá không nỡ ăn, Mạnh Tư Duy luôn kiềm chế không nhìn những lời Bùi Thầm viết cho mình.
Cô luôn để lưu bút cùng một chỗ với sách giáo khoa của mình, đặt ở nơi dễ thấy, lúc học tập mệt mỏi chỉ cần nhìn một chút cũng có thể thấy được.
Rồi mãi đến đêm hôm đó, cô thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-thieu-nu/2475327/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.