Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau khi thấy tất cả những thứ này, nhưng khi Bành Bân nói toẹt ra người kia là ai, bàn tay đang cầm điện thoại của Mạnh Tư Duy vẫn run rẩy dữ dội.
Cao Dũng tưởng rằng cô và Bùi Thầm vẫn sống chung, nên thấy cô ngủ say như chết thì dứt khoát gọi Bùi Thầm qua đón cô về nhà?
Còn Bùi Thầm lại không nói cái gì cứ thế đưa cô về, thậm chí còn hầm canh để trong nồi cơm điện và chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh?
Mạnh Tư Duy đối với sự thật rằng Bùi Thầm đã đưa cô về vẫn không chết tâm tiếp tục hỏi: “Thật sự...là Bùi Thầm sao?”
Bành Bân: “Không phải cậu ta chẳng lẽ còn ai khác sao, mà kể cả là người khác thì bọn anh cũng không yên tâm, em ngủ như say như chết ấy, người ta bế em lên mà còn không tỉnh.”
Mạnh Tư Duy: “...”
Cô ngơ ra rồi cúp điện thoại, sau đó chậm chạp tiêu hoá sự thật rằng mình được Bùi Thầm đưa về nhà, thậm chí lại còn là bế về.
Da đầu Mạnh Tư Duy căng ra.
Cô ngồi trên giường một lúc mới buông điện thoại xuống tiếp tục sạc pin, sau đó chậm chạm đi vào phòng bếp.
Hương thơm của canh sườn ngô lan toả.
Cô thực sự rất đói bụng.
Mạnh Tư Duy lại tìm một lượt trên bàn ăn và tủ lạnh nhưng cũng không thấy có tờ giấy nhớ ghi lời nhắn nào cả.
Cô phồng má tỏ vẻ bất mãn, đến cả tờ giấy lời nhắn cũng không để lại là ý gì hả, nhưng sau đó cô hồi tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-thieu-nu/2475329/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.