Không khí dường như đông cứng lại.
Mạnh Tư Duy nghe thấy những lời nói rõ ràng của người đàn ông.
Đây là lần thứ hai anh nói như vậy với cô.
Lần đầu tiên, là đêm hai người cùng nhau từ bệnh viện trở về đó, anh trầm giọng hỏi cô: “Nếu như bây giờ anh nói với em rằng anh thích em, có được không?”
Lúc đó cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối, gần như đã chạy trối chết.
Nhưng bây giờ, Mạnh Tư Duy nhớ tới vừa nãy vì người nào đó được coi trọng mà trong lòng mình thấy không thoải mái, rốt cuộc phải châm chọc thừa nhận vì sao cô lại có cảm giác như vậy.
Bởi vì hình như không biết từ lúc nào cô...lại thích Bùi Thầm.
Cô vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên mình thích Bùi Thầm.
Đêm nào cô cũng trằn trọc trở mình trên giường, vui vẻ và xúc động vì tình cảm ngây ngô lần đầu tiên của mình. Khi đó Mạnh Tư Duy dũng cảm đến mức không sợ bất cứ điều gì, trong lòng tất cả đều là sự mong đợi với ngày mai và tương lai.
Bây giờ Mạnh Tư Duy, sau khi cuối cùng cũng nhận ra là mình thích, nhưng lại không có vui mừng như năm đó, chỉ còn có nỗi buồn và sự cô đơn vô tận.
Cô đã thích một người hai lần.
Cô có thể khiến bản thân quên đi người đó, như thể chưa từng gặp, cô sống cuộc sống của riêng mình, nhưng mà chỉ cần anh xuất hiện, cuối cùng cô cũng không có cách nào để kiểm soát bản thân không thích người đó.
Vành mắt Mạnh Tư Duy cay cay, nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-thieu-nu/2475333/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.