Hôm sau, khi Bùi Thầm tỉnh lại thì cảm thấy hai bên huyệt thái dương không ngừng đau nhức.
Anh tỉnh dậy muộn hơn vì say, vừa mở mắt ra đã đối mặt với khuôn mặt nhỏ u oán của Mạnh Tư Duy.
Mạnh Tư Duy oán hận nhìn Bùi Thầm, hối hận đến xanh cả ruột, cảm thấy mình không nên mềm lòng như vậy.
Lần đầu tiên cô phát hiện đàn ông không thể kiềm chế bộ não mà bị bản năng điều khiển đáng sợ đến mức nào, đúng là một loại tuyệt vọng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, so sánh với hai lần trước cô mới biết anh đã nhẹ nhàng đến mức nào. Cũng may cô đã dự đoán trước, lúc bắt đầu chỉ đưa cho anh hai cái biện pháp an toàn mua ở siêu thị, nói cho anh biết nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng hai cái.
Nếu để anh không biết kiềm chế mà dùng, Mạnh Tư Duy cảm thấy mình có thể chết ở trên giường.
Bùi Thầm không nhớ chi tiết chuyện tối hôm qua, chỉ nhớ loáng thoáng, cuối cùng trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ hưng phấn và mãnh liệt.
...Mạnh Tư Duy là của anh.
Từ trong ra ngoài, tất cả đều là của anh.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Mạnh Tư Duy bây giờ, Bùi Thầm cũng có thể đoán được tối hôm qua mình đã làm gì.
Anh tự biết bản thân đuối lý, dùng hành động thay cho lời nói, yên lặng đứng dậy ôm Mạnh Tư Duy đi tắm.
Mạnh Tư Duy cố gắng lên tiếng khi bị ôm lên: "Bùi Thầm."
Ánh mắt Bùi Thầm nhìn về phía cô.
Mạnh Tư Duy dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-thieu-nu/2475360/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.