Mạnh Nịnh bị tiếng chuông tan học quen thuộc làm bừng tỉnh, cô mở to hai mắt không thể tin được.
Cảm xúc bi thương như vẫn nằm trong lồng ngực, nước mắt rơi từ hai bên gò má xuống mu bàn tay, bên tai giống như quẩn quanh tiếng khóc tê tâm phế liệt của bố mẹ và anh trai mình.
Nghĩ đến cả nhà, cô đứng bật dậy, chân ghế ma sát với mặt đất tạo thành thanh âm chói tai.
Dừng lại hai giây, Mạnh Nịnh cuối cùng cũng nhận thức được rõ mình đang ở trong một phòng học trống. Nhưng... không phải cô nên ở trong phòng ICU* sao?
*ICU: phòng chăm sóc đặc biệt, hồi sức cấp cứu
Cô chưa kịp nghĩ xong, cửa phòng học đẩy ra, một nam một nữ bước vào.
Nữ sinh kia lại gần, kéo cánh tay Mạnh Nịnh ra ngoài, vừa chạy vừa giải thích, "Chị Nịnh, anh Mãnh Hổ bọn họ đã bắt được tên tiểu tử kia rồi, chỉ chờ chị qua xử lý thôi đó."
Mạnh Nịnh chưa kịp hiểu rõ vấn đề trước mắt, lâu lâu chạy một bước là bím tóc của người trước mặt lại quệt qua mặt cô, hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ tới lời nói của nữ sinh nọ.
Nữ sinh kia kéo cô chạy tới một con hẻm nhỏ ngay đó mới dừng lại.
Lúc này, mùa đông lạnh giá, nền gạch đã bị một lớp tuyết mỏng bao trùm, ở góc sâu cùng con ngõ có một đám người đứng quây lại thành vòng tròn.
Trong đó, có một nam sinh to lớn quỳ một gối xuống, khuỷu tay dùng lực đè lên lưng thiếu niên đang nằm trên tuyết, bên cạnh còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-vai-phan-dien/590987/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.