Hô hấp của Mạnh Nịnh bị kiềm hãm, theo bản năng rút tay về nhưng vẫn muốn sờ thêm lần nữa.
Cô cứng ngắc cúi đầu, lại phát hiện người trên giường đã nhắm mắt, hô hấp vững vàng, không có dấu hiệu tỉnh lại. Giống như ánh mắt sắc bén kia chỉ là ảo giác của cô vậy.
Mạnh Nịnh cũng không dám ở lại thêm nữa, cầm lấy máy đo nhiệt độ đặt lại chỗ cũ rồi tới bên cửa sổ. Cô cẩn thận trèo ra khỏi đó, chân đạp lên ghế, đợi đứng ổn định, thay cậu đóng kín cửa sổ.
Người trên giường cuối cùng mở to mắt, nhìn thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ dần dẫn biến mất khỏi tầm mắt. Khương Diễm nhìn chằm chằm phương hướng cô rời đi, đáy mắt mang theo cảm xúc phức tạp.
Vừa rồi, trong nháy mắt, cậu cảm thấy trong thân xác người cậu căm ghét kia như đã thay đổi linh hồn thành một người khác vậy. Một lúc sau, cậu lại thấy chính mình chắc hồ đồ rồi.
Chẳng qua là cô đổi phương thức khác để nhục nhã, trả thù cậu mà thôi, trước hết đối xử với cậu thật tốt, làm cho mọi người thấy mình thay đổi. Đợi tới khi cậu thả lỏng cảnh giác, cô sẽ lại lộ ra bộ mặt chân thật, thu hồi tất cả thương xót, bố thí, sau đó càng xem thường, trêu chọc cậu.
Cứ như vậy, cô có thể tận hưởng cảm giác cậu từ trong ánh sáng ngã vào bóng tối chật vật không chịu nổi. Giống như ông trời trêu cợt cậu vậy. Từ lúc thân phận của họ bị tráo đổi với nhau, cuộc đời này của hai người đã định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-vai-phan-dien/590996/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.