Mạnh Nịnh không bỏ qua bất cứ cảm xúc nào trên mặt Khương Diễm cả.
Lúc cô nhắc tới Lục Nhan Trúc, rõ ràng cậu cảm thấy mất hứng, nhiệt độ xung quanh cũng như giảm đi rất nhiều.
Cho nên, hẳn là bây giờ quan hệ giữa hai người họ cũng chưa tốt lắm?
Mạnh Nịnh yên lòng.
Khương Diễm mím chặt môi, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lời tới miệng rồi vẫn nuốt vào trong.
Cậu là ai gì mà quản được việc riêng của cô cơ chứ?
Bây giờ cô thích ai, sau này gả cho ai, những việc này đều không liên quan tới Khương Diễm cậu.
Giống như Hứa Văn Thanh nói, đối với cô, cậu chẳng qua chỉ là con trai của một người hầu ti tiện đã bán cô vào trong núi mà thôi.
Mạnh Nịnh do dự một lúc lâu, vẫn gọi tên cậu, "Khương Diễm..."
Hai con ngươi yên lặng như nước bắt gặp đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh của thiếu nữ.
Đối với lời nói kế tiếp của mình, Mạnh Nịnh cũng hơi chột dạ, rời mắt đi nơi khác, "Lần trước tôi có tới Lục gia, gặp được Lục Nhan Thanh, tôi cảm thấy anh ta không giống như người tốt. Cho nên, nếu sau này anh ta muốn cậu giúp đỡ việc gì thì tốt nhất... trước hết phải suy nghĩ hậu quả cho kĩ càng, sau đó mới chọn xem nên làm hay không."
Ngừng một chút, cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cậu, "Còn có, nếu cậu mà thiếu tiền, tôi có thể cho cậu mượn, sau này kiếm được trả tôi cũng không muộn."
Tâm tình Khương Diễm cũng thoải mái hơn một chút, nhưng chỉ trong chốc lát đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-vai-phan-dien/591019/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.