Lục Nhan Trúc bị ánh mắt Khương Diễm làm cho hoảng sợ, theo bản năng lui về sau nửa bước.
Trước kia ánh mắt anh nhìn cô rất lạnh lùng, nhưng cũng không có xa cách và đáng sợ như bây giờ.
Chóp mũi Lục Nhan Trúc đau xót, khóe mắt hơi cay cay, nhỏ giọng giải thích, “Chị ta vốn là một người kì lạ khác người! Lại còn xấu… Bản tiểu thư cũng cho chị ta ôm mà! Lúc nào không cho chứ…”
Thoáng thấy đáy mắt thiếu niên càng thêm âm trầm, Lục Nhan Trúc thì đang muốn gào khóc, Mạnh Nịnh nhẹ nhàng kéo góc áo Khương Diễm, “Cậu dọa đến em ấy rồi.”
Tuy tính tình Lục Nhan Trúc kiêu căng, nhưng dù sao cũng vẫn là một cô bé mà thôi.
Mạnh Nịnh thấy Khương Diễm vẫn thờ ơ lại nói, “Cậu dọa đến trẻ nhỏ thật sự rất không tốt.”
Lục Nhan Trúc trừng Mạnh Nịnh, “Chị nói ai là trẻ…”
Chưa dứt lời, Khương Diễm nhìn cô một chút, thiếu nữ giống như chim cút, rụt cổ không dám nói tiếp.
Mạnh Nịnh thấy có chút buồn cười, Khương Diễm đáng sợ như vậy sao, cậu cũng đâu phải là sói.
Từ phòng của mèo ra ngoài, Khương Diễm đi đằng trước, Lục Nhan Trúc ôm cánh tay Mạnh Nịnh đi phía sau.
Tuy rằng Mạnh Nịnh học lớp mười một, nhưng trước đây không được bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng nên bây giờ cô còn không cao bằng Lục Nhan Trúc, cứ đi đường như vậy, cô cảm giác mình như bị người ta bắt mất.
Hơn nữa quan hệ của cô và vị đại tiểu thư này khi nào thì trở nên tốt như vậy chứ?
Đang nghĩ ngợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-vai-phan-dien/591027/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.