Đầu tháng tư, trường Thịnh Dương chuẩn bị kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường, muốn quay một video về trường học.
Buổi chiều thứ sáu, tiết cuối cùng là tiết thể dục, thời tiết rất đẹp, Mạnh Nịnh và Hồ Viện trốn dưới gốc cây đọc sách.
Bàn trên và vài nam sinh đang chơi bóng rổ đột nhiên chạy tới, “Chị Nịnh, lớp trưởng vừa chạy tới thông báo, lão Dương tiến cử chị làm người phát ngôn cho Thịnh Dương chúng ta.”
“Ha ha, lão Dương bây giờ thích chị Nịnh cực kì, tôi thấy thấy ấy chắc đã liệt kê tên của chị Nịnh vào danh sách học sinh thầy ấy đắc chí nhất rồi.”
Mạnh Nịnh buông sách xuống, mờ mịt, “Cái gì mà người phát ngôn?”
Bàn trên lấy điện thoại di động ra, mở trang web trường, đưa cho Mạnh Nịnh xem một tin tức ‘Chụp ảnh người phát ngôn nhân ngày kỉ niệm thành lập trường.’
Hồ Viện cũng quay sang nhìn, “Tớ cảm thấy, cậu và chị họ cậu có khả năng được chọn rất cao, nhưng cái này chọn theo phiếu bầu, khả năng cậu thắng tương đối cao.”
Bàn trên, “Ha ha, dù sao tôi cũng cảm thấy chị Nịnh sẽ thắng, trường mình nam sinh nhiều hơn, chắc chắn sẽ dùng nhan sắc để nói chuyện.”
Hồ Viện lấy điện thoại ra, quả nhiên trên diễn đàn cũng đang náo nhiệt nói về chuyện này.
“Bây giờ đã bắt đầu mở vote rồi đấy, mấy người các cậu cũng nên mở điện thoại mà vote thôi.” Hồ Viện nói.
Bàn trên vỗ đùi, “Các anh em, chúng ta mau vote thôi!!!”
Mạnh Nịnh cảm thấy có chút buồn cười, “Chỉ là quay phim chụp ảnh về ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-vai-phan-dien/591045/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.