Bệnh viện nhân dân Nam thành.
Tuy rằng Hứa Nhiên tránh được nơi có nhiều mảnh nhỏ, cũng chú ý lực độ rơi xuống của cơ thể, nhưng vẫn có vài mảnh thủy tinh đâm khá sâu vào trong cánh tay.
Bác sĩ bưng một cái khay lại, cẩn thận dùng nhíp gắp từng mảnh nhỏ li ti ra, sau đó giúp Hứa Nhiên tiêu độc rồi băng bó vết thương.
Làm xong tất cả, bác sĩ đã ra đầy mồ hôi thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi bưng khay ra ngoài.
Tống Tinh Thần ngồi một bên nhìn từ đầu đến cuối, không nói một lời, vẻ mặt không rõ.
Hứa Nhiên vô cùng đau đớn nhìn Tống Tinh Thần, “Tinh Thần, anh an ủi em một chút được không?”
Tống Tinh Thần khàn giọng, “…an ủi thế nào?”
Hứa Nhiên nhìn chằm chằm cậu, “Bây giờ anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không tiếp xúc với Mạnh Nịnh nữa, nhất định không thích cô ta, vẫn như trước đây chán ghét cô ta vậy…”
Chú ý tới biểu tình Tống Tinh Thần không đúng lắm, cô ta nói tiếp, “Tống Tinh Thần, bây giờ anh không phải không tin Mạnh Nịnh, mà là không muốn tin tưởng em?”
Tống Tinh Thần mím môi không đáp.
Hứa Nhiên cầm gối sau lưng ném qua, điên cuồng nói, “Tống Tinh Thần, anh nói chuyện cho em! Nói chuyện!”
Tống Tinh Thần đứng dậy, giọng nói trầm thấp, “Tay có đau không?”
Nghĩ ngợi, Hứa Nhiên đỏ mắt gật đầu, giọng nói cũng dịu dàng hơn, làm nũng, “Sau này anh đừng tiếp xúc với Mạnh Nịnh, cũng đừng thích cô ấy, Tinh Thần, anh đồng ý với em, được không?”
Trầm mặc một lát, Tống Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-vai-phan-dien/591106/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.