Vương Uẩn lại không ngờ Lý Thư Bạch lại lôi chuyện này ra, lập tức hỏi vặn: “Ý gia là hiện giờ Hoàng Tử Hà vẫn là hoạn quan phủ Quỳ ư?”
“Vẫn còn danh sách, điểm chỉ đàng hoàng, chưa hề gạch tên.” Lý Thư Bạch lạnh nhạt đáp.
“Nhưng người trong thiên hạ đều biết cô ấy vì oan khất mới phải cải trang làm tiểu hoạn quan bước vào phủ Quỳ, tìm cơ hội báo thù cho người nhà. Giờ đã làm rõ trắng đen, sao gia phải truy cứu cái cớ cô ấy viện ra năm xưa nữa?”
“Nước có phép nước, nhà có lệ nhà. Ta tin mỗi kẻ phạm pháp đều có nỗi khổ riêng, nhưng nếu vì thế mà không truy cứu thì sao giữ nghiêm được lề luật trong phủ, triều đình làm sao dựng luật lập uy, giữ nghiêm pháp kỷ?”
Hai người đều thản nhiên như không, trò chuyện hết sức thân mật, song miệng giáo lưỡi gươm, không ai chịu ai một câu nữa chữ. Hoàng Tử Hà thầm thở dài, hiểu rõ việc này từ mình mà ra, song lại chẳng biết làm sao cho phải, đành nín lặng ngồi im.
Vương Uẩn bất lực hỏi: “Ý gia là muốn ngăn cản hôn sự của ty chức và Tử Hà ư?”
“Nào có? Bản vương chỉ muốn hỏi, Uẩn Chi rốt cuộc định làm thế nào để cưới hoạn quan đã ghi tên trong danh sách phủ ta thôi?”
Thấy Lý Thư Bạch càng lúc càng lấn lướt, không chừa đường lui, Vương Uẩn tuy tính khí ôn hòa song cũng không nhịn nổi vặn lại: “Vậy vương gia định làm thế nào để ép vị hôn thê của ty chức ở lại vương phủ làm hoạn quan?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-4-chim-lien-canh/2035521/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.