Ta chậm rãi nhíu mày.
“Cho nên, khi hay tin một kẻ nghèo hèn từ Kiền Châu đến cứ lén lút tới phủ tìm ngài, đám gia nhân trông cổng hoặc là giấu nhẹm không báo, hoặc là bịa ra chuyện tiểu thư nhà thế gia nào đó mời ngài đi chơi. Ngài trước nay vốn không ưa đám công tử tiểu thư không biết đến khổ đau ngoài kia, mỗi lần đều cự tuyệt.”
Lòng ta chùng xuống, giọng đã lạnh hẳn đi: “Về sau thì sao?”
“Về sau thì chỉ có thể nói là số mệnh.” Hoa công công thở dài.
Y nói: “Trên dưới giấu giếm ngài suốt bốn năm, ai ngờ đến năm Thừa Thống thứ ba mươi, ngài bất ngờ nghe nói Triệu Gia Trọng đang ở ải Uy Hổ, hơn nữa dường như gặp nạn. Ngài bất chấp sự ngăn cản của bọn nô tỳ, một mình cưỡi ngựa xông đến đại doanh của đại tướng quân, lại vừa vặn đụng phải lúc gián điệp Kim binh quấy phá. Một cánh quân tiền phong bị phục kích, toàn bộ táng thân ngoài quan ải. Đại tướng quân dẫn người đi cứu viện, còn những binh sĩ tàn quân trong doanh trại nhìn thấy ngài, chỉ biết bên ngoài đều truyền tai nhau rằng bệ hạ muốn liên hôn với nhà họ Diêu, tưởng rằng ngài đến tìm Tiểu hầu gia… liền chỉ cho ngài phương hướng của tiền quân.”
Toàn thân ta cứng đờ.
Giữa trời mưa phùn lạnh lẽo, Hoa công công nhìn ta với ánh mắt thương xót. Ta không còn nghe thấy gì nữa, đầu đau như búa bổ.
Cơn mưa lạnh vô tình lướt qua song cửa, kéo ta về trận tuyết đầu xuân năm Thừa Thống thứ ba mươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-anh-phu-an-a-phu/1864703/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.