15.
"Im——lặng!"
Tri châu đập mạnh kinh đường mộc đến nứt vỡ, rơi xuống đất.
Hắn thở phì phò, ngả người ra sau ghế tròn: "Điêu dân, một đám điêu dân!"
Một ngụm trà lạnh ngắt trôi xuống bụng, Tri châu mới dần lấy lại tinh thần. Hắn vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt khó lường lướt qua mấy người bên cạnh Triệu Gia Trọng.
"Chỉ dựa vào lời nói một phía của ngươi cùng mấy vết sẹo đao kiếm là muốn đảo lộn thị phi, vu oan cho những bậc danh gia vọng tộc? Triệu Gia Trọng, bao năm qua bổn quan cũng từng giao thiệp với ngươi, ngươi là kẻ thông minh, cớ gì lại hồ đồ như thế?"
Triệu Gia Trọng không tỏ thái độ, chỉ khẽ chắp tay:
"Đại nhân cũng đã nói, là tiểu nhân vu oan cho triều đình, vậy nên hết thảy mọi chuyện đều do một mình tiểu nhân khởi xướng, những người khác chẳng qua bị tiểu nhân xúi giục, bị lừa gạt mà thôi."
Ta lập tức hiểu ra.
Hắn biết đời này mình không thể đấu lại quyền thế trên cao, chỉ có thể lấy mạng mình đổi lấy một cơ hội công khai nói ra chân tướng, đổi lấy một con đường sống cho đám cựu binh Khánh Châu.
"Tướng quân!"
Lão Ngũ và Tiểu Ma Cán kinh hãi nhìn hắn.
Bọn họ từng là đồng đội, cùng nhau vào sinh ra tử. Sao họ có thể nhẫn tâm để một mình hắn gánh hết mọi thứ? Rất nhanh, trong đám đông có một kẻ "đồng phạm" đứng ra, lặng lẽ, như một tảng đá kiên định đối diện tấm biển "Chính Đại Quang Minh" trên đỉnh đầu Tri châu.
Tiếp đến, người thứ hai, thứ ba...
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-anh-phu-an-a-phu/1864706/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.