Trong điện cung nữ cùng thái giám thấy hoàng đế tự mình xem đầu gối Ninh Đoan Trang, đều rất biết thức thời lui xuống.
Ninh Đoan Trang lấy lại tinh thần, thấy mặt Lý Nguyên Chu nghiêm túc, còn xem đầu gối của nàng, lập tức rút bắp chân về, kéo váy che lại "Khụ" một tiếng nói: "Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thϊế͙p͙ không sao."
Lý Nguyên Chu có chút đau đầu, có chút tiếc nuối, xấu phi lại không cho nhìn, bắp chân của nàng vừa trắng vừa thon dài, cảm thấy thật tốt...
Hắn vừa nghĩ xong, tai liền nóng lên, nghiêm mặt nói: "Trẫm giúp ái phi bôi thuốc cao!"
Ninh Đoan Trang lắc đầu "Không cần!"
"Hay trẫm thổi giúp ái phi ?" Lý Nguyên Chu vừa dứt lời, cảm thấy chính mình quá buồn nôn, nhất thời có chút ghét bỏ bản thân.
A, đầu gối xấu phi có gì mà phải thổi? Muốn thổi, không bằng hồi Dưỡng Tâm điện thổi đầu gối của mình!
Ninh Đoan Trang nhìn ánh mắt phức tạp xen lẫn khó chịu của Lý Nguyên Chu, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, hoàng đế cặn bã này là muốn lấy lòng ta, để ta cộng điểm cho hắn, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Ha, đêm nay hắn kịp thời chạy đến cứu ta, giúp ta không phải quỳ một đêm, liền cho hắn một cái cơ hội tốt!
Hai má Ninh Đoan Trang phụng phịu, nói khẽ: "Hoàng thượng, thần thϊế͙p͙ khát!"
"Khát?" Lý Nguyên Chu từ nhỏ đến lớn, chỉ có sai bảo người, chưa từng bị sai bảo, trong lúc nhất thời chưa hiểu ý Ninh Đoan Trang nói khát là gì.
Hắn kinh ngạc nhìn Ninh Đoan Trang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-bi-cung-phi-tru-diem/1292209/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.