Ta chống đôi chân đã quỳ đến tê cứng, cố gắng ngẩng đầu nhìn ông.
Tuy là cha ruột, nhưng ta lại thấy ông thật xa lạ.
Từ khi ta sinh ra đến lúc hiểu chuyện, thậm chí còn chẳng nhớ nổi dáng vẻ của ông.
Sau khi ông về nhà, làm quan, vinh hiển hồi hương, ta cũng chưa từng lấy đó làm tự hào.
Trái lại, từ khi chuyển từ tiểu viện sang đại trạch, ta lại càng có cảm giác sống nhờ dưới mái hiên người khác.
Bởi vì từ ăn mặc đến vật dụng hàng ngày của ta và mẹ, không còn do chính tay chúng ta kiếm ra nữa, mà hoàn toàn phụ thuộc vào bổng lộc của cha.
Thế nên, bất kể ông nói gì, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo.
Và bây giờ, dù biết ta đã đến tuổi lấy chồng, rõ ràng con cháu nhà quan lại trong huyện đều xem trọng gia thế và cha mẹ nhà gái, nhưng ông vẫn nhất quyết đuổi mẹ ta ra khỏi nhà.
Vậy nên, ông không những vong ân bội nghĩa với mẹ, mà ngay cả tình cha con với ta cũng chẳng màng.
Ta đã nghĩ thông suốt, chẳng còn dáng vẻ cầu xin đáng thương nữa.
Dù có quỳ rách đầu gối, cũng không đổi lấy được sự nhượng bộ của ông.
Ta chỉ hỏi duy nhất một câu:
"Cha, người thật sự muốn bỏ mẹ, cưới tam tiểu thư nhà họ Lưu làm chính thê, đúng không?"
Chát!
Một bạt tai giáng thẳng xuống đầu ta, cha nghiến răng nói:
"Ngươi còn dám cãi lời, ta sẽ đuổi luôn cả ngươi! Để xem ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-giai-nhan/2734429/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.