Cả hai đều không ngốc. Tiền Vân Sinh lập tức bày tỏ ý kiến: "Bảo vệ kinh thành không chỉ là nghĩa vụ của thần dân, mà còn liên quan đến tính mạng và tài sản của mọi người. Vì kho bạc trống rỗng, tiền bạc và lương thực thiếu thốn, thần nguyện ý hiến tặng một ngàn đồng vàng để giúp đỡ đất nước."
Thôi Lễ tiếp lời: "Thần cũng vậy."
Tiêu Thanh Minh thầm tính toán, một ngàn vàng bằng một vạn lượng bạc, đây không phải là số lượng nhỏ. Nếu hắn biết máu của hắn quý giá đến vậy, hắn đã phải hiến nhiều hơn nữa. Dường như Dụ Hành Chu nhìn ra suy nghĩ của hắn: "Bệ hạ, đồ vật có giá trị là do chúng hiếm có. Chỉ khi chúng đủ hiếm có, ân sủng của hoàng đế mới có thể hiện ra."
Tiêu Thanh Minh gật đầu nói: "Trẫm rất cảm động trước tấm lòng chân thành muốn phụng sự đất nước của ngươi. Thư Thịnh, sau khi viên huyết đan chế xong, trước tiên hãy đưa cho hai người họ. Cảnh tượng nhất định phải thật hoành tráng. Một câu chuyện hay như vậy nhất định phải được công khai."
Thư Thịnh cúi đầu: "Thần đã hiểu rồi."
(Mình nhắc lại chút chỗ này tại sao bé Thịnh là thái giám lại không xưng nô tài. Là do ở đầu truyện, sau khi bé Thịnh bày tỏ mong muốn quyền lực của mình với anh Minh thì anh Minh ảnh cho bé Thịnh thăng chức và thêm đặc ân được quyền xưng "thần", không còn xưng "nô tài" nữa nha.) Nhìn thấy danh xưng tự xưng này, mọi người đều có chút sửng sốt, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913006/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.