Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn vàng đỏ chiếu rọi trên những bức tường đỏ và gạch xanh của cung điện, tỏa ra một lớp màu sắc tuyệt đẹp. Sau khi giải quyết xong chuyện của Hoàng gia cấm vệ quân, Tiêu Thanh Minh cùng đoàn tùy tùng vừa trở về cung thì một cung nữ từ cung Ninh Đức vội vã chạy đến nói rằng Thái hậu muốn gặp hắn. Tiêu Thanh Minh dừng lại, thản nhiên nhìn Dụ Hành Chu bên cạnh, khẽ mỉm cười: "Xem ra Thái hậu thật sự rất yêu thích đứa cháu trai này của nhà mình."
Nhìn thấy lông mi rung động và đôi đồng tử đen láy của hắn lóe lên, Dụ Hành Chu không khỏi bật cười nói: "Bệ hạ hình như lại đang tính toán chuyện gì đó không tốt?" Tiêu Thanh Minh khoanh tay, đút tay vào ống tay áo rộng, lười biếng nói: "Lão sư, sao người có thể đoán được trẫm như vậy..." Hắn quay sang người cung nữ đang đứng cạnh và nói: "Vì Thái hậu đã triệu tập nên trẫm sẽ đến yết kiến." Các cung nữ và hoạn quan đều biết hoàng đế không biết phương hướng nên cứ đi trước mặt hoàng đế để dẫn đường. Ánh mắt của Dụ Hành Chu dõi theo bóng lưng Tiêu Thanh Minh biến mất ở cửa cung, y đứng yên một lát, đột nhiên nhấc chân đi về phía Ninh Đức cung. Thái giám bên cạnh giật mình: "Nhiếp chính... đó không phải hướng ra khỏi cung... Thái hậu không có gọi người, trời đã tối rồi, người không thể tùy tiện đi trong cung..."
"Ngài nhiếp chính—"
.......
Cung điện Ninh Đức. Đồ đạc trong cung điện vẫn tao nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913030/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.