Tiêu Thanh Minh nghe đến hai chữ "dạy học" liền cảm thấy hơi đau đầu. Tại sao sau khi xuyên qua thời gian năm năm, từ cấp ba đến đại học, cuối cùng trở về, lấy lại thân phận hoàng đế, vẫn không thể thoát khỏi việc đi học? Hắn ta không khỏi thở dài, buồn bã nhìn Dụ Hành Chu: "Được rồi, lão sư sắp phải bận rộn khảo sát đất đai ở Kinh Châu, sợ rằng không có thời gian..."
Dụ Hành Chu lập tức nói: "Bất kể thế nào, thần cũng sẽ dành thời gian chỉ giáo bệ hạ. Xin bệ hạ yên tâm." Biểu cảm của Tiêu Thanh Minh không thể diễn tả được, hắn cố gắng vùng vẫy cuối cùng: "Lão sư thật chăm chỉ, trẫm thật sự rất cảm động, nhưng mà -"
Có vẻ như Dụ Hành Chu đã suy nghĩ rất kỹ về bài giảng: "Vậy thì theo quy định của lớp hoàng gia, học hai ngày một lần, mỗi lần một tiếng, cho đến Tết Đoan Ngọ." Một lần vào những ngày lễ đôi, may mắn là không phải ngày nào cũng vậy...và chúng tôi có một ngày nghỉ trong Lễ hội thuyền rồng. Trước khi Tiêu Thanh Minh kịp thở phào nhẹ nhõm, Dụ Hành Chu đã mỉm cười nói: "Sau mỗi buổi học, đừng quên bài tập về nhà ngày hôm sau nhé."
Thực ra là có bài tập về nhà!
Nụ cười của Tiêu Thanh Minh dần dần cứng đờ, Dụ Hành Chu quả thực đã thay đổi, khi còn nhỏ, y sẽ chép bài tập cho hắn, nhưng bây giờ lại phải giao bài tập cho hắn! Đúng là con người sẽ tệ hơn khi họ già đi. (Tui nghĩ anh Dụ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913032/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.