Dụ Hành Chu chỉ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Y luôn có thể lên kế hoạch cho mọi thứ và giữ bình tĩnh trước mọi tình huống khẩn cấp. Mỗi ngày y đều tính toán điều này hoặc lo lắng về điều kia, và hiếm khi dành thời gian mơ mộng. Y không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Mặc dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sự thôi thúc gần như không thể kiểm soát đó cũng đủ khiến y hoảng loạn.
Nếu Tiêu Thanh Minh phát hiện ra y thì sao... Y không biết mình nên nhìn hắn thế nào. Người yêu thời thơ ấu ngây thơ và bạn học ngày xưa, giờ là một vị quan gian trá nuôi dưỡng những suy nghĩ bất kính và xấu xa? Thật khó để lấy lại lòng tin của nhau, và thật khó để lấy lại sự gần gũi đặc biệt mà chúng ta đã có trong quá khứ... Dụ Hành Chu không cách nào hình dung cảm giác trong lòng, y biết nếu như để lộ ra bất kỳ manh mối nào, rất có thể sẽ gặp họa, nhiều năm trước y đã nếm trải cay đắng của sự bốc đồng, tại sao hiện tại lại không thể không lặp lại sai lầm như vậy? Hoặc có lẽ y không nên buông thả bản thân mà cứ liên tục theo đuổi, y nên kiềm chế bản thân nhiều hơn một chút, khoan dung hơn.
Nhìn người đàn ông ấy dần củng cố quyền lực, vực dậy lòng dân, khôi phục đất nước, trở thành một vị vua sáng suốt, tên tuổi sẽ đi vào lịch sử, ít nhất vẫn còn nhiều năm tháng đồng hành cùng hắn, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913063/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.