Khi Thiên Kim Túy mới uống một ngụm, chỉ cảm thấy mùi rượu thoang thoảng, đến khi cảm nhận được hậu quả thì đã say khướt, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say, hôn mê bất tỉnh. Dụ Hành Chu đích thân cởi áo ngoài của Tiêu Thanh Minh, cởi giày và tất của hắn, sau đó ôm lấy eo hắn từ phía sau. Nhìn hắn ngủ say, y không khỏi vùi mặt vào hõm cổ hắn, nhẹ nhàng, nông và cẩn thận xoa xoa làn da ấm áp của hắn. Có lẽ là do nhiệt độ cơ thể dễ tăng lên sau khi uống rượu, nên Dụ Hành Chu rất nhanh cảm thấy có chút nóng nực khó chịu, trong lòng như đang ôm một chiếc bếp lò nhỏ. Nó có thể thiêu cháy y bất cứ lúc nào, nhưng y vẫn không nỡ buông tay. Đêm đã khuya và mọi người đều im lặng. Sẽ không sao nếu y hơi mất kiềm chế một chút. Đôi môi ấm áp của y nhẹ nhàng v**t v* tai người đàn ông và hôn nhẹ lên má hắn. Tiêu Thanh Minh đang ngủ không hề hay biết chuyện gì, ngoan ngoãn nằm trên giường, để mặc y thân mật với mình. Khi ngài thức dậy vào ngày mai, bệ hạ sẽ không biết gì cả. Trong lòng Dụ Hành Chu cảm thấy vừa mềm mại vừa chua xót, tay vòng qua eo ch*m r** v**t v* mu bàn tay của Tiêu Thanh Minh, xen kẽ ngón tay vào giữa hai người, giả vờ đan xen...
.......
Sáng hôm sau, ngọn cây phủ đầy sương sớm, hầu hết lá đã rụng, chỉ còn lại một vài chiếc lá vàng rải rác vẫn còn vật lộn trên cành cây trơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913068/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.