Sau khi Lâm Nhược và công chúa Chiêu Minh đi khỏi, ánh mắt của Dụ Hành Chu vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của Lâm Nhược. Tiêu Thanh Minh gọi y hai lần, nhưng y vẫn không tỉnh lại. Hắn lập tức không vui, giơ năm ngón tay trước mắt: "Mọi người đều đi hết rồi, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Thanh Minh nhướng mày, ánh mắt không hiểu sao lại lộ ra vài phần cảnh giác: "Đừng để ý tới Lâm Nhược."
Dụ Hành Chu tỉnh táo lại, buồn cười quay đầu nhìn hắn: "Bệ hạ, ngài đang nghĩ gì vậy? Thần có thể làm gì với Lâm đại nhân? Thần chỉ kinh ngạc khi thấy nàng cải trang thành nam nhân, vào triều làm quan mà không bị phát hiện." Tại sao trước đây y lại không nghĩ ra mẹo này nhỉ? Y nhìn Tiêu Thanh Minh với vẻ thâm ý: "Bệ hạ, có vẻ như ngài không ngại nữ nhân làm quan?" Tiêu Thanh Minh gật đầu: "Chỉ cần có tài năng, nam nữ có gì khác nhau? Lần này đến Ninh Châu, trẫm cũng thấy rất nhiều phụ nữ thực tế và kiên quyết hơn nam giới."
"Nếu phụ nữ có thể bước ra khỏi phòng ngủ và làm việc trong tương lai, thì nguồn nhân lực của chúng ta không phải sẽ tăng gấp đôi sao?"
Dụ Hành Chu gật đầu: "Thì ra bệ hạ đang nghĩ như vậy."
Y lại nheo mắt lại: "Vậy bệ hạ đang chuẩn bị tuyển chọn mỹ nhân, chẳng lẽ cũng là đang cổ vũ phụ nữ bước ra khỏi phòng ngủ sao?"
Tiêu Thanh Minh: "..."
Tất nhiên là không, chỉ là để nhận được gói quà thôi. Hắn ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913085/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.