Những dải ruy băng buộc rèm cửa lỏng ra, rèm cửa rơi xuống, kéo lê trên tấm thảm mềm mại, nhẹ nhàng tung bay trong gió. Nó hoàn toàn chặn đứng ánh trăng vốn đã mờ nhạt, bóng đen mơ hồ cuối cùng trước mắt Tiêu Thanh Minh cũng biến mất, chỉ còn lại bóng tối đen kịt. Có tiếng sột soạt trong tai hắn. Thị lực của Tiêu Thanh Minh mất đi và năm giác quan còn lại của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khứu giác nhạy cảm nhất. Mùi hương quen thuộc của gỗ đàn hương xộc vào mũi, một mùi hương dễ chịu. Hắn đưa tay ra, mò mẫm trong bóng tối và chạm vào mái tóc đen mềm mại như lụa. Năm ngón tay của hắn luồn qua mái tóc trên đỉnh đầu, cảm giác chạm vào có chút mát lạnh."Dụ Hành Chu..."
Tiêu Thanh Minh thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hắn dùng chút lực từ tay, túm lấy tóc đối phương và kéo đầu y lên. Dụ Hành Chu buộc phải ngẩng cằm lên, để lộ đường nét cong mềm mại ở cổ. Cổ họng mỏng manh của y khẽ động đậy, y thốt ra vài âm tiết mơ hồ: "Bệ hạ..." Đó chính là giọng nói thật của y, không hề có cách nào che giấu. Đầu ngón tay của Tiêu Thanh Minh lướt từ thái dương đến xương lông mày sâu, sống mũi thẳng và cuối cùng lướt qua đường viền hàm rõ nét. Làn da ở đó mịn màng và mỏng manh, không có lớp phủ nào cả. Cuối cùng, Dụ Hành Chu cũng cởi bỏ lớp ngụy trang.
"Nhanh bật đèn lên, trẫm muốn gặp ngươi——"Một đôi môi ấm áp che lấy hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913090/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.