"Đây là cái gì vậy?" Dụ Chính Như mở hộp gỗ ra, cầm lấy cây cung gỗ nhỏ đưa cho Dụ Hành Chu. Giọng nói của ông ấy trầm và khi ông ấy nhướng mày, trông ông ấy rất đáng sợ mà không hề tức giận và có một luồng khí mạnh mẽ. Không ai dám thở mạnh khi ông ấy tức giận.
"Ta đã bảo con ôn lại bài và học chăm chỉ, nhưng con chỉ trốn trong phòng và chơi những trò này thôi sao?!"
Dụ Hành Chu quỳ xuống trước mặt ông, lưng thẳng như cây thông. Y im lặng một lúc rồi thì thầm: "Đó là quà tặng cho biện hạ. Xin cha trả lại cho con." Sắc mặt của Dụ Chính Như đột nhiên tối sầm lại, giọng nói càng gay gắt hơn: "Ta phái con vào cung làm bạn học của điện hạ, hy vọng hai người cùng nhau học tập, gánh vác trọng trách của quốc gia trong tương lai, trợ giúp điện hạ, hoàn thành sự nghiệp phục hưng quốc gia vĩ đại."
"Ta không yêu cầu con dẫn dắt điện hạ đi sai đường và đánh mất tham vọng của mình bằng cách chơi đùa với mọi thứ!" Dụ Hành Chu mấp máy môi, nhưng không đưa ra lời bào chữa nào. Y chỉ cúi đầu nhận lỗi: "Cha đúng, con sai." Dụ Chính Như lạnh lùng nhìn y: "Lại đi chơi với đám võ giả kia sao? Ta đã nói với con rất nhiều lần rồi, nhà họ Dụ chúng ta là gia tộc nho sĩ, tương lai con sẽ kế thừa nhà họ Dụ, trở thành thừa tướng thứ ba của nhà họ Dụ!"
"Con không coi trọng văn chương hơn võ thuật. Con bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913100/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.