Nụ hôn nhẹ như lông vũ trên môi hắn đến rồi đi nhanh chóng, và trước khi Tiêu Thanh Minh kịp đón nhận, cái chạm đó đã tan biến trong làn gió biển ấm áp và ẩm ướt.
Dụ Hành Chu bình tĩnh ngẩng đầu lên trời, như đang chuyên tâm thưởng thức ánh trăng: "Tướng quân, ngài nói đúng. Ánh trăng đêm nay trong vắt và đẹp đẽ." Tiêu Thanh Minh chớp mắt, dùng ngón trỏ v**t v* môi dưới: "Sao vừa rồi ta cứ có cảm giác như có người lợi dụng ta vậy?"
Dụ Hành Chu cười không đỏ mặt, không thở hổn hển, nói: "Tướng quân đẹp trai như vậy, có người thầm thương trộm nhớ chẳng phải là chuyện bình thường sao?" Tiêu Thanh Minh cười, cố ý nhìn xung quanh: "Ở đâu? Tại sao ta không nhìn thấy?"
Dụ Hành Chu cảm thấy buồn cười, thừa lúc không có ai xung quanh muốn lén kéo tay hắn, nhưng Tiêu Thanh Minh lại giấu tay ra sau lưng, tránh ra. Tiêu Thanh Minh nghiêm túc nói: "Ta không phải là người tùy tiện, Dụ đại nhân, xin hãy tự trọng."
Ngươi thậm chí còn chưa nói một lời tử tế, mà ngươi còn muốn nắm tay ta sao? Không đời nào.
Dụ Hành Chu bất lực, xem ra bệ hạ vẫn còn định tiếp tục chơi trò chơi này. Tiêu Thanh Minh thản nhiên hỏi: "Chuyện giữa Như Thành và Bột Hải đã kết thúc rồi, không biết công việc của Dụ đại nhân ở Như Thành đã xong chưa?"
Dụ Hành Chu sửng sốt, y đến đây là để chủ trì quản lý muối, cũng là để tưởng nhớ người cha quá cố của mình. Nhưng tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913104/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.