Phản ứng của Cao Hoài Du khiến Nguyên Hi nhịn cười. Hắn vừa nói xong, mắt y đã hơi tròn xoe, ngơ ngác một thoáng, rồi mới lộ ra chút kinh ngạc.
Chẳng khác gì một con mèo ngố.
Rồi Nguyên Hi nhìn thấy tai y đỏ lên, rõ ràng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không dám bộc phát với hoàng đế, chỉ đành tự nhịn.
Nguyên Hi càng thấy thú vị, đột nhiên nổi lên chút ý xấu, tiếp tục nói: "Ai cũng bảo Cao Hành là đệ nhất mỹ nhân nước Yên, nhưng trẫm thấy... vẫn kém xa ngươi."
Cao Hoài Du mấy lần há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thốt ra được lời nào.
Chắc y rất muốn chạy trốn, nhưng biết rõ chạy không được, nên cũng không làm chuyện vô ích.
"Trẫm đùa ngươi thôi." Nguyên Hi biết dừng đúng lúc, thở dài, "Nhà họ Cao muốn liên hôn tỏ thiện chí, trẫm không tiện từ chối. Để Cao Hành vào cung làm thư đồng cho Nguyên Hồng, cũng coi như nhận lấy ý tốt của nhà họ Cao, khiến họ yên tâm. Ngươi cũng biết, những năm này trẫm bận rộn chiến sự, có vài việc chưa kịp để tâm. Nay phương Bắc thống nhất, cũng nên đón Nguyên Hồng vào cung dạy dỗ cẩn thận."
Cao Hoài Du lập tức thả lỏng: "Bệ hạ anh minh."
Mặt ngoài nói bệ hạ anh minh, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.
Thư đồng mà phong thị quân, ai tin? Nếu hoàng đế thật sự có ý đó, làm thư đồng cũng chẳng khác gì nam sủng, chỉ là nói cho êm tai thôi.
Nhưng y lại cảm thấy lời Nguyên Hi là thật, không lừa y.
"Nhưng đứa trẻ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002212/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.