Làm hoàng đế, Nguyên Hi không có nhiều thời gian bi lụy vì tình phụ tử giữa hắn và Nguyên Dụ tan vỡ. Nước Yên tuy đã bị hạ diệt, nhưng các nơi vẫn chưa yên bình, vài đạo tàn quân nước Yên vẫn còn lẩn khuất khắp nơi, nhiều địa phương thỉnh thoảng vẫn dấy lên nổi loạn.
Muốn sóng gió thật sự lắng xuống, e phải chờ thêm ba bốn năm nữa.
Tấu báo khẩn mỗi ngày chất đống, Nguyên Hi sáng sớm đã vào Ngự Thư Phòng, chỉ riêng việc đọc qua một lượt cũng đã đến trưa.
Ngọc Châu bưng bữa trưa từ ngự thiện phòng vào, tay chân hơi lóng ngóng, cẩn thận gắp thức ăn cho hắn.
Cung nữ ở Ngự Thư Phòng này tuy hơi kỳ lạ, nhưng phần lớn thời gian lại rất bình thường. Nguyên Hi đã dặn người để ý, nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện điều gì khả nghi.
Dù sao cũng là người xuất hiện từ hư không, nếu không tra xét rõ, Nguyên Hi không thể nào yên lòng được.
"Ngươi lần đầu hầu trẫm dùng bữa sao?" Nguyên Hi nhàn nhạt hỏi.
Ngọc Châu không phân biệt được hắn đang trách cứ hay chỉ thuận miệng hỏi, ngẩn ra một thoáng mới đáp: "Không phải ạ."
Trả lời đầy do dự như thế... Nếu bảo nàng là gian tế do kẻ khác cài vào cung, thì cũng không giống lắm... Đâu có gian tế nào mà ngốc thế?
Nguyên Hi mỉm cười: "Canh."
Ngọc Châu vâng lời múc nửa bát canh vịt, hai tay dâng cho Nguyên Hi.
Nguyên Hi thong thả uống hết bát canh, bảo người dọn bữa, nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiếp tục xem đám tấu báo khiến hắn nhức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002214/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.