An Dương Hầu, người sắp được phong vương, đang là tâm điểm chú ý nhất kinh thành gần đây.
Một đám đông dâng tấu phản đối việc phong tước cho Cao Hoài Du, nhưng một nhóm khác nghe được tin tức liền vội vàng lấy lòng, quà tặng như tuyết rơi bay về phủ An Dương Hầu.
Phủ An Dương Hầu trước giờ luôn vắng lặng, tổng cộng người hầu chỉ vỏn vẹn hai mươi, trong đó còn có đại quản gia Cao Trường Nhạc.
Cao Hoài Du một mình trốn khỏi nước Yên, không một tâm phúc nào từ phủ Thanh Hà Vương còn sống sót. Sau khi được Nguyên Hi đưa về Ngọc Kinh phong làm An Dương Hầu, y cũng không chiêu mộ thêm người vào phủ.
Y không quen có quá nhiều người hầu hạ trong nhà. Năm xưa ở Kiến Bình, dù mang thân phận hoàng thất, trong phủ cũng chỉ có vài người chăm sóc. Hơn nữa, y khó lòng tin tưởng người khác, dù chỉ là vài kẻ hầu hạ sinh hoạt thường ngày.
Trường Nhạc là nữ tử y từng cứu khi vừa đến Ngọc Kinh, biết rõ gốc gác nàng, nếu không y cũng chẳng dám dùng.
Trường Nhạc chạy vào sân nơi Cao Hoài Du ở, đúng lúc thấy y giương cung bắn tên. Mũi tên "vút" một tiếng xé gió, trúng ngay hồng tâm.
Cao Hoài Du dựng vài bia ngắm trong sân, rảnh rỗi thích bắn vài mũi chơi. Nhưng với Trường Nhạc, nàng chẳng thấy thú vị gì, vì lần nào Cao Hoài Du cũng bắn trúng cùng một điểm. Với y, bắn trúng bia như thế quá dễ, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy chán.
"Hầu gia, trong kinh có nhiều người gửi quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002225/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.