Thi thể tên ám vệ ngay lập tức từ xà nhà rơi xuống, máu thịt be bét.
Nguyên Hi không chút do dự lắp mũi tên thứ hai, lần này nhắm vào tên ám vệ đang vây đánh Cao Hoài Du dưới lầu.
Hắn cực kỳ tự tin vào độ chuẩn xác của mình, nhưng lúc này lòng bàn tay vẫn toát mồ hôi lạnh. Dù sao đó cũng là Cao Hoài Du, hắn không thể bắn mà chẳng màng hậu quả, chỉ cần lệch một chút thôi, người bị thương sẽ là Cao Hoài Du.
"Vút–"
Mũi tên như sao băng lao xuống, xuyên thẳng qua đám người đang hỗn chiến, cắm phập vào lưng một tên ám vệ. Lực đạo mũi tên này mạnh đến kinh người, khiến tên ám vệ ngã nhào, gần như bị đóng đinh xuống đất.
Cùng lúc đó, Cao Hoài Du một đao cắt đứt yết hầu kẻ bên cạnh, máu bắn tung tóe, làm bẩn mái tóc dài tung bay của y.
Nguyên Hi thả lỏng hơn nhiều, hắn và Cao Hoài Du quả nhiên có chút ăn ý, giờ hắn có thể thoải mái ra tay.
Thế là một mũi tên nữa b*n r*, trúng ngay tên ám vệ đang lao tới sau lưng Cao Hoài Du. Cao Hoài Du xoay người bổ thêm một đao, rồi lao về phía trước.
Lúc này cổng cung đã đóng, với tư cách hoàng đế, lẽ ra Nguyên Hi nên ở trong cung thành, nhưng giờ lại dẫn theo nhiều người đến đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên.
Nếu là vì Thái tử Nam Trần, hắn tuyệt đối không thể để Tiêu Tống có cơ hội chạy thoát.
Ngọc Châu ban đầu căng thẳng sợ hãi, trốn sau lưng đám vệ sĩ, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002230/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.