Cao Hoài Du cả đêm không chợp mắt nổi.
Từ Tử Cực Cung trở về phủ Thanh Hà Vương, y cứ ngẩn ngơ như người mất hồn.
Trước đây y chưa từng thấy hoàng đế say rượu, đương nhiên không ngờ rằng hoàng đế say rồi lại có cái tật xấu thích trêu ghẹo người ta.
Thật sự rất đáng ghét! Hắn sao có thể... nói vài câu, động tay động chân thì thôi, sao còn ôm người ta rồi hôn luôn.
Bạo quân! Vô sỉ! Hạ lưu!
Không biết hắn đã trêu ghẹo bao nhiêu người như vậy!
Lúc y xấu hổ, trong đầu lại không tự chủ được hiện lên khuôn mặt hắn kề sát khi hôn y, cùng với đôi mắt thần sắc mê ly như chứa chan tình ý... lập tức cảm thấy môi mình như bị thiêu đốt.
Cơ thể y dễ nóng lên, nóng rồi tự hạ không nổi, giờ đã gần như cần vài khối băng để làm mát.
Hoàng đế kia... thật sự quá đáng ghét!
Y ngẩn ngơ ngồi bên giường hồi lâu, cuối cùng giật phăng áo ngoài, quyết định ngả đầu ngủ luôn, không thèm nghĩ đến tên cẩu hoàng đế kia nữa.
Nhưng y lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.
Nhắm mắt lại là Nguyên Hi.
Trong đầu như có vô số Nguyên Hi đang bò lổm ngổm.
Nguyên Hi dáng người uy vũ tuấn tú, như con hổ lớn, đè lên người y, dường như che phủ hết từng tấc da tấc thịt y. Nhiệt độ nóng bỏng từ người Nguyên Hi truyền sang, mãnh liệt bá đạo, y muốn trốn cũng không thoát.
Khi hắn cúi đầu hôn y, y cũng không tránh nổi.
Chỉ có thể như con mồi bị cắn chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002239/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.